Lưu ly nhỏ của anh… / 琉璃花

Cánh phượng rơi vấn vương màu mắt đỏ

Nắng hạ buồn xao xuyến tiếng ve ngân

Xứ đảo giữa trưa hè nắng gắt, tôi mơ màng lạc bước trên một con đường vắng. Nơi đây không một chiếc xe, cũng chẳng người qua lại. Không gian thật hữu tình, chỉ có gió, cây, hoa, lá với điệp khúc rộn ràng của tiếng ve ngân, hòa lẫn vào tiếng chim ca líu lo, tiếng suối reo róc rách. Thả hồn vào vẻ đẹp của thiên nhiên, tôi tung tăng rượt theo một cánh bướm đang dập dờn vờn hoa trước gió, để rồi lạc bước vào một khu rừng bạch đàn đầy lá vàng rơi. Đã rất lâu rồi, thật sự rất lâu rồi tôi mới có được khoảng không gian mơ mộng và sống cho tôi như thế này…

Chọn một gốc cây đầy bóng râm, tôi thả hồn ngồi xuống. Uống một hớp nước làm dịu cơn khát, tôi từ từ nhắm mắt lại để mặc cho những làn gió nhẹ nhàng đến bên chấm khô nhưng giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán. Ôi cảm giác thật dễ chịu…Thưởng thức giai điệu du dương của tiếng ve ngân giữa trưa hè, bỗng dưng tôi thấy lòng đầy xa vắng…

Giữa cánh rừng Bạch Đàn cao vút, những tia nắng chói chang của trưa hè thi nhau luồn lách qua từng tán lá chiếu rọi xuống người tôi. Đứng dậy lấy chiếc máy quay hình, tôi lang thang dạo bước. Dưới chân tôi là một thảm lá khô dày, thi thoảng tôi bắt gặp một vài khóm lưu ly nhỏ mọc dưới gốc Bạch Đàn to, loài hoa mà tôi yêu thích. Có một vài chú bướm nhởn nhơ bay lượn, uốn người rượt theo chiếc lá đang nhẹ bay trong hơi thở của gió, tôi thì thầm khẽ hát, khúc hát du dương giữa trưa hè. Ngước mắt nhìn lên, tôi bắt gặp những chú chim nhỏ đang ngơ ngác nhìn tôi…

Cứ thế, thời gian dần ngả về chiều, cái nắng cũng dịu đi theo từng làn gió mát. Xúc động trước phong cảnh hữu tình của thiên nhiên, tôi ngồi xuống bên một khóm lưu ly nhỏ, màu trắng tinh khiết pha lẫn chút tím thủy chung. Bứt nhẹ từng cánh hoa, bất giác những kỷ niệm êm đềm, ngọt ngào của giảng đường Đại Học cùng với những kí ức bên anh lại tìm về trong tâm trí. Đó là khoảng thời gian đầy thơ mộng và hạnh phúc…

Ngày đó tôi và anh học chung một trường. Khi tôi bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường sân khấu điện ảnh thì anh đã là sinh viên ưu tú của trường. Anh là một người con của đất thủ đô, là một công tử con nhà giàu có, có đôi mắt ướt đa tình, sống mũi thanh cao, mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, luôn hòa nhã, cởi mở với tất cả mọi người. Và nhất là tiếng sáo của anh, nó làm say đắm hồn người thưởng thức. Còn tôi! Một người con gái của miền thôn quê, tay lấm chân bùn, làn da mái tóc vương vấn màu nắng cháy của ruộng đồng vất vả. Thế nhưng anh lại thích cái nét chân quê, dung dị đó của tôi. Anh thường xuyên giúp đỡ tôi, bên tôi những giờ tan lớp, dạy tôi ôn bài từ cách lấy hơi, đến cách vào tông của từng đoạn vọng cổ, tập cho tôi sắc thái, tâm trạng đến cách nhập vai của từng vai diễn. Đến khi nào thấy tôi mệt, anh lại thổi sáo và hát cho tôi nghe. Những chủ nhật được nghỉ, tôi thường cùng anh và bạn bè đi sở thú, rồi thì đi hát, đi tổ chức sinh nhật ở những quán bar, không thì lại về nhà anh thưởng thức những món ăn ngon do chính tay mẹ anh nấu. Những dịp hè anh lại cùng tôi về nhà, cùng tôi đi chăn trâu, đi cắt cỏ, đi làm ruộng và rồi cùng nhau đi biển Sầm Sơn…Chúng tôi say đắm bên nhau với quãng đời sinh viên thơ mộng. Anh hiểu được từng dòng suy nghĩ của tôi, tôi cảm nhận được từng nỗi lòng của anh. Mỗi khi Valentin hay sinh nhật tôi đến, bao giờ trên tay anh cũng là một đóa hoa với nụ hồng nhung tươi thắm cùng với những nhành lưu ly trắng tím và không quên ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm với tôi: “ I love you! Lưu ly nhỏ của anh!”…

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chúng tôi chia tay với giảng đường Đại Học, cả hai đứa đều may mắn được tuyển về đoàn cải lương Trung Ương, hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười. Chúng tôi thật mãn nguyện với những gì mà mình có, chỉ còn đợi đến ngày tình yêu được kết trái…Vậy mà tình yêu đó, trong một vai diễn, anh đã…

Anh lặng lẽ rời bỏ sự nghiệp ra đi, còn tôi cũng từ bỏ niềm mơ ước đó để đi tìm anh. Hơn một năm trời, tôi lang thang khắp tp Hồ Chí Minh tìm kiếm anh trong niềm đau khổ và nhung nhớ, có lúc tưởng chừng như gục ngã, nhưng bằng ý chí, tôi quyết không được khụy xuống trước khi chưa gặp được anh…

Gặp được anh, nói với anh tất cả mọi tâm tư, nỗi lòng. Cả hai đứa đều không tin khi nhìn thấy nhau tiều tụy như thế. Anh đã hiểu ra tất cả, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đó cũng là lúc tôi gục ngã. Nằm liệt hai tháng trên giường cùng với bao dòng suy nghĩ, tôi đã quyết định rời xa anh, để giờ đây có mặt nơi xứ Đảo xa xôi này, và không ngờ, tôi đã gặp loài hoa kỷ niệm ấy…

Ngắt một nụ hoa trong tay, hôn nhẹ cánh hoa mềm, tôi thì thầm khẽ hỏi: “ Thanh Thảo! Không biết giờ này anh ra sao? Nhớ em nhiều lắm phải không anh?” Vừa dứt câu, bất ngờ có một tiếng sáo vút nhẹ giữa không gian, tim tôi giật thót bởi tiếng sáo nghe sao quen thuộc đến vậy? Đúng rồi, đó là giai điệu của bài hát mà tôi yêu thích, bài hát mà sau những giờ tan lớp, hai đứa thường ra bờ hồ nhỏ ngồi ngắm ánh hoàng hôn. Anh sẽ thổi sáo và hát cho tôi nghe…

Tiếng sao đang vút cao, ngân nga giữa núi đồi thì bỗng dưng im bặt…Tôi tự cười mình, giữa xứ Đảo xa xôi này làm sao có được tiếng sáo của anh. Có lẽ do tôi tưởng tượng ra. Nén tiếng thở dài, tôi buông mình nằm xuống thảm lá dày khô, ôm lấy khóm lưu ly mà tôi cứ ngỡ trong vòng tay anh. Ngấn lệ đong đầy, tôi thấy mình nhớ anh thật nhiều. Như thấu hiểu nỗi lòng tôi, tiếng ve cũng không còn ngân rộn ràng như trước nữa, chỉ có lời thì thầm của gió mãi vọng vào không gian, giống như lời thì thầm của anh mỗi khi gần kề bên tôi..

“ Lưu Ly nhỏ của anh! Nhất định sau này, anh sẽ xây cho em một ngôi nhà bằng kẹo Socola, xung quanh được bao phủ bằng loài hoa lưu ly mà em thích, để em mãi được sống trong niềm hạnh phúc, sống trong vòng tay anh….”

Vậy mà giờ đây, tôi một mình lạc bước nơi xứ lạ, còn anh đang nơi nào, có còn một mình thơ thẩn bên bờ sông vắng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, hay đang hòa mình vào nhịp sống bận rộn của đời thường. Lại một tiếng thở dài, tôi lắc đầu xua tan dòng suy tư. Bất ngờ tiếng sáo lại ngân lên giữa núi rừng. Tôi bật dậy, trái tim loạn nhịp, tôi như quay cuồng bởi tiếng sáo và giai điệu, câu chữ của nó. Tôi tự vỗ vào má mình. Không phải là mơ! Tôi lặng người bởi bao cảm xúc ùa về len lỏi trong tâm can, tôi nhẹ nhàng hát theo lời sáo:

Mây có bay và em có hay

Trên cuộc tình yêu em ngày nào

Ta đã say, hồn ta ngất ngây

Mưa yêu thương đã thấm cuộc tình

Một ngày nào đó tóc xanh chưa bạc màu

Một ngày nào đó, anh vẫn nói yêu em…

Như người bị thôi miên, tôi thả hồn hòa cùng tiếng sáo, chân đạp nhẹ trên lá vàng rơi. Tôi từ từ tiến sâu vào khu rừng Bạch Đàn. Tiếng sáo khi trầm bổng, khi vút lên thánh thót giữa núi rừng, dưới những gốc Bạch Đàn to là từng khóm lưu ly nhỏ. Trái tim tôi mỗi lúc lại loạn nhịp hơn, và rồi trước mắt tôi là một phong cảnh hữu tình nên thơ. Tôi xúc động, bâng khuâng mà ngỡ đang lạc vào cõi mơ, từng hồi cảm xúc cứ len nhẹ trong tâm hồn như từng đợt sóng vỗ. Bên dòng suối nhỏ là một ngôi nhà lá đơn sơ, được bao phủ bằng giàn hoa leo, xung quanh ngôi nhà được trồng loài hoa lưu ly trắng tím. Dưới một gốc cây to đầy lá vàng rơi, chàng thư sinh với mái tóc bồng bềnh đang gắn chiếc sáo trên môi. Tiến sát hơn, tôi khụy mình xuống bởi từng hồi cảm xúc. Tôi hét lên: “ Thanh Thảo! Anh đang nơi nào? Tại sao? Tại sao vậy anh?” Đang thả hồn theo điệu nhạc, chàng trai giật mình buông rơi cây sáo, quay lại nhìn tôi. Chàng trai run lên, môi mấp máy theo từng giọt nước mắt: “ Lưu..Lưu Ly nhỏ, có phải là em không?” Trong giây phút nghẹn ngào, chúng tôi nhận ra nhau mà chẳng thể nào tin…

Hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, ôm chặt tôi vào lòng, anh khóc: “Anh đã tìm lại được em, Lưu Ly nhỏ của anh!” Anh nắm tay tôi đến bên dòng suối. Vuốt nhẹ mái tóc mềm của tôi, anh lại thổi sáo, còn tôi thì hát, hát những khúc ca ngọt ngào, yêu thương:

“Chúng mình tuy xa, tình vẫn gần nhau

Tình ta không mau phai như màu áo

Dẫu cho thời gian đem tâm tư nào nhớ

Lá rơi rồi lại mùa rau úa

Cũng không bao giờ, không bao giờ cách ngăn…”

Dẫn tôi vào căn nhà lá, anh ngắt tặng tôi một nụ hồng nhung cùng với những nhánh lưu ly. Ôm tôi vào lòng, anh lại thì thầm: “I love you! Lưu Ly nhỏ của anh…” Nước mắt chan hòa cùng niềm vui, ôm tôi trong vòng tay, anh nức nở: “Xin lỗi em vì anh vẫn chưa xây cho em được ngôi nhà bằng Socola mà anh đã hứa. Tạm thời chỉ có ngôi nhà lá đơn sơ nơi xứ Đảo này tặng em. Thế nhưng sau này về Việt Nam, nhất định anh sẽ xây cho em một ngôi nhà hạnh phúc mà chúng mình mơ ước. Xin em đừng buồn…”

Nở nụ cười hạnh phúc, tôi tặng anh nụ hôn say đắm thay cho những lời trái tim muốn ngỏ cùng anh.

Không gian trở nên hữu tình như đang xúc động trước tình yêu đẹp đẽ của con người. Chúng tôi im lặng bên nhau. Bất ngờ có một làn gió thoảng qua, hai đứa nở nụ cười hạnh phúc, vang vọng khắp núi rừng…

Truyện ngắn của Lưu Ly