Lời cuối cho anh / 最後一次跟你說……

Trở lại Đài Loan. Cầm tờ báo Bốn Phương trên tay mà lệ tuôn rơi. 5 năm buồn vui nơi đất khách, may mắn khi có báo Bốn Phương chia sẻ tâm sự…

Ngày bước lên máy bay với bao lời chưa kịp nói, tôi đâu hay rằng ngày ra đi ấy cũng là lần chúng tôi phải xa nhau mãi mãi. Hạnh phúc trong ngọt bùi cay đắng với anh đã chín năm, chúng tôi sinh được hai cháu gái. Cuộc sống khó khăn, cả gia đình tôi chỉ trông vào chiếc xe công nông cũ kỹ để kiếm ăn. Chồng tôi vất vả từ sáng sớm đến tối mịt mà cuộc sống vẫn thiếu thốn đủ đường. Vợ chồng tôi bàn nhau để tôi đi Đài Loan một chuyến.

Những ngày đầu xa nhà, tôi đã tưởng như không thể chịu nổi, nhưng nghĩ đến gia đình, tôi lại cố. Thời gian dần trôi, hợp đồng của tôi đã hết. Mừng vui trở về, nào ngờ mọi sự không như mình mong muốn. Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi tan vỡ. Anh đã chọn cho mình một hướng đi mới, bỏ mặc tôi giữa dòng đời xuôi ngược, để rồi hôm nay, tôi gặp một người đàn ông khác, cuộc đời tôi lật sang một trang mới, quên đi bao quá khứ đau buồn của cô gái yếu đuối năm nào. Người chồng mới cưới của tôi rất quan tâm đến tôi, nhưng tôi không thể giấu lòng mình rằng chưa lúc nào tôi quên được bóng hình người chồng vũ mặc dù anh đã mang đến cho tôi bao cay đắng.

Ngậm ngùi bước theo chồng về Đài Loan trong lòng bao thù hận. Không biết rằng có một lúc nào đó anh chợt nhớ tới tôi? Người vợ đau khổ này chăng? Tôi cũng hiểu anh có nỗi khổ riêng, nhưng tôi mong anh phải tìm được người yêu anh như tôi đã từng yêu, để rồi một ngày nào đó gặp nhau như hai người bạn, nói với nhau những điều chưa kịp nói. Tôi không hận anh, mà chỉ nuối tiếc.

Tôi vẫn nói ngày cuối cùng nhìn thấy ánh nắng mặt trời, tôi sẽ vẫn hy vọng anh nói lời yêu thương với tôi. Mặc dù giờ đây, tôi với anh là hai phương trời cách biệt. Hôm nay đứng trước trời đất bao la rộng lớn của Đài Loan, anh cho tôi được nhìn thấy anh nở với tôi một nụ cười. Tôi lấy chồng Đài cũng là vì anh muốn thế, mặc dù người ấy rất đỗi thương tôi. Xin lỗi chồng, khồn phải em lừa dối anh, nhưng anh hãy cho em thời gian quên đi mối tình năm xưa…

Lê Thị Tĩnh

Gửi anh Phan