Bối rối tình đầu… 初戀纏綿

Anh ở cùng xã, hơn tôi một tuổi và có họ với nhà chồng của bác gái tôi. Nhà anh ở cạnh nhà bác, nên chúng tôi thường gặp nhau qua những lần tôi đến chơi, nhưng lúc ấy chúng tôi thường làm ngơ như không quen biết. Cho đến ngày tôi chuyển lớp. Tôi đã chọn vào học cùng chị họ con của bác gái là lớp 8B, cũng là lớp anh đang học. Sự trùng hợp đã sắp đặt cho tôi ngồi cạnh anh. Từ đó chúng tôi dần làm quen với nhau, và rồi đã trở thành bạn thân từ lúc nào không biết. Chúng tôi thường tâm sự với nhau tất cả mọi chuyện từ bài vở cho đến chuyện chăn trâu, cắt cỏ.
Thời gian học cấp II cũng dần trôi, cho tới năm thi vào cấp III. Lớp tôi mỗi đứa thi một nơi, một số người thi không đỗ. Thật mừng khi tôi, anh và Hoài cùng thi đỗ vào một trường. Ba chúng tôi lại càng thân thiết với nhau hơn. Trong nhóm chỉ mình tôi là con gái nên anh và Hoài lại càng quan tâm tới tôi. Mặc dù đoạn đường từ nhà tôi tới trường xa hơn 3km so với đoạn đường từ nhà anh và nhà Hoài tới trường, nhưng hôm nào họ cũng đến đón tôi và đưa tôi về.
3 năm học cấp III cũng sắp hết, mỗi người chúng tôi đều có dự định cho riêng mình trên con đường học hành. Hoài muốn thi vào đại học Bách Khoa, anh thì dự định thi vào đại học Cảnh Sát, còn tôi muốn thi vào đại học Nông Lâm. Anh và Hoài đều nói: “Là con gái thì vào nông lâm làm gì?”, tôi đáp lại : “Mình muốn đóng góp một chút công sức giúp đỡ cho đồng rừng vùng quê mình ngày càng văn minh và phát triển hơn!” Lúc ấy hai người họ chỉ cười và nói tôi hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình để nhân dân quê mình sớm được văn minh hơn. Tôi lại kiêu hãnh trả lời, nhất định tôi sẽ làm được.
Năm cuối cấp sắp qua đi. Hôm đó là ngày 26 tháng 3, trường tôi tổ chức thi cắm trại. Cả trường tấp nập chuẩn bị từ hôm trước, mỗi lớp đều dựng lên một căn trại thật đẹp. Tối hôm đó, trường tổ chức giao lưu văn nghệ đến gần 1 giờ đêm mới kết thúc. Sau đó cả lớp tôi rủ nhau đi ăn uống nhưng phải có một người ở lại trông trại. Vì hơi mệt nên tôi nhận ở lại và anh cũng tình nguyện ở lại cùng tôi. Mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại tôi và anh. Lúc này, anh nói với tôi:
– Thời gian chúng mình học cùng nhau không còn là bao nhiêu nữa, mặc dù dự định của chúng mình trước mắt thật tốt đẹp, nhưng có đạt được hay không còn phụ thuộc vào số phận và nỗ lực của chúng ta!
Tôi cười hỏi lại:
– Sao hôm nay anh nói có vẻ bi quan thế?
Anh lại nói:
– Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em từ lâu mà vẫn chưa nói ra. Hôm nay anh nhất định phải nói!
– Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Muốn nói gì thì anh cứ nói đi! – tôi lại trêu trọc
Anh nhìn tôi trong giây lát rồi nắm lấy tay tôi và nói:
– Anh yêu em! Anh đã yêu em từ lâu mà không có cơ hội nói ra, nhưng hôm nay thì anh phải nói!
Lúc này tôi không dám cười nữa, bỗng thấy mình run run. Rồi anh lại hỏi:
– Em có yêu anh không?
Tôi nhìn anh, không nói được nên lời.
– Có thể cho anh cơ hội được không? Hay em không muốn yêu một người như anh?
Lúc này tôi vội lắc đầu và hỏi anh:
– Có thể nào vì chúng mình quá thân nhau nên anh đã hiểu lầm tình bạn thành tình yêu không?
– Anh không hiểu lầm đâu! Anh thực sự yêu em!
Dù trước kia chưa bao giờ nghĩ tôi và anh lại chuyển từ tình bạn sang tình yêu, nhưng sao khi nghe anh nói yêu tôi thì tôi lại cảm thấy trong lòng thật là vui. Lẽ nào tôi cũng đã yêu anh?
– Có được không em? – anh gặng hỏi
Tôi hơi khẽ gật đầu. Anh cười rạng rỡ và ôm tôi vào lòng. Từ đó chúng tôi luôn ở bên nhau…
Nhưng con đường học hành của tôi đã không thể thực hiện được như dự định.
Một hôm, tôi vô tình nghe được bố mẹ bàn bạc với nhau về chuyện học của tôi. Mẹ nói rằng chỉ cho tôi học hết cấp III thôi rồi phải ở nhà vì mẹ cần một người phụ tá công việc đồng áng. Mẹ tôi vốn có bệnh thấp khớp nặng, mỗi khi phải lội xuống bùn là về mẹ lại đau nhức vô cùng. Bố tôi thì làm chủ tịch xã, công việc cũng bận từ sáng đến tối nên chẳng giúp được gì cho mẹ, vì thế mà mẹ muốn tôi ở nhà giúp mẹ. Bố mẹ tôi sinh được 4 anh em, nhưng năm ấy chị gái tôi mới đi lấy chồng, anh trai tôi sống và làm việc ở miền Nam, em trai vẫn đang học và còn nhỏ nên việc nhà hoàn toàn do một mình mẹ tôi gánh vác. Dù vậy, bố tôi phản đối việc bắt tôi nghỉ học. Một lòng bố muốn cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Mấy ngày hôm ấy, tôi luôn để ý xem mẹ có nhắc đến chuyện học của tôi không, nhưng không thấy gì.
Kỳ thi đại học sắp tới, anh và Hoài rất chăm chỉ ôn tập, nhưng tôi thì buồn bã không biết phải làm sao. Thương mẹ, nhưng tôi vẫn muốn được học tiếp. Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ học khi thấy mẹ nằm trên giường nhăn nhó vì đau nhức. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi nghĩ mình làm vậy là đúng. Tôi âm thầm không nói cho ai biết, kể cả anh. Đến ngày thi, tôi vẫn cùng các bạn đi thi bình thường, nhưng tôi không vào phòng thi mà bỏ ra quán nước ngồi mấy tiếng đồng hồ. Sau đó tôi chỉ thông báo với gia đình và bạn bè là tôi thi trượt. Bố mẹ động viên và khuyên tôi tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thì sau, nhưng tôi không nghe. Còn anh và Hoài thì đều đạt được mong ước của mình. Khi cả ba chúng tôi ngồi bên nhau, tôi cảm nhận được ánh mắt buồn và thương cảm của họ dành cho tôi.
Rồi anh và Hoài cũng phải từ biệt tôi đi nhập học. Cả hai đều học ở Hà Nội, còn tôi thì ở nhà giúp mẹ công việc đồng áng. Cho tới ngày xã tôi có tuyển lao động đi Đài Loan làm việc, tôi hết mực xin bố mẹ cho tôi đi. Ban đầu, bố mẹ tôi đều không đồng ý, nhưng vì tôi một mực thuyết phục nên cuối cùng bố mẹ cũng phải gật đầu.
May sao, chỗ tôi học tiếng Trung chỉ cách trường anh 2, 3 km, trường của Hoài cũng cách đó không xa nên khi biết tin, anh và Hoài đã đến tìm tôi ngay. Hai người đều phản đối việc tôi đi Đài Loan, khuyên tôi nên ở nhà chờ năm sau thi tiếp, nhưng tôi không nghe. Tôi nói ước mơ ấy đã qua rồi, dù mọi người có nói gì đi nữa. Từ đó tối nào anh cũng đến thăm tôi…
Học chưa đầy một tháng thì tôi trúng tuyển vào công ty điện tử ở ZhongLi, thời gian chuẩn bị cho chuyến bay chỉ còn lại 10 ngày. Anh luôn nói mong tôi ở lại để tiếp tục học nhưng tôi quyết không thay đổi quyết định của mình. Anh muốn tôi ở lại để hai đứa được gần nhau, nhưng tôi nói ra đi cũng là thử thách với bản thân và cả tình yêu của hai đứa. Nghe đến đây, anh không nói gì và cũng không ngăn cản tôi nữa. Buổi tối trước ngày tôi đi, anh ôm tôi vào lòng và nói: “Anh không thay đổi được quyết định của em thì mong em hãy tin tưởng ở anh, hãy hứa với anh dù thế nào đi nữa, bất cứ điều gì xảy ra thì chúng mình vẫn sẽ mãi đợi chờ nhau, mãi là của nhau. Em đừng vì cuộc sống sa hoa bên ấy mà quên ở quê nhà có người yêu em vẫn đang chờ đợi em!” Lúc này tôi bật khóc, và anh cũng khóc. Tôi tự nhủ lòng mình rằng nếu anh không rời xa tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ xa anh.
Sáng hôm sau, cả nhà tiễn tôi ra sân bay. Sắp đến giờ vào phòng làm thủ tục mà tôi vẫn không thấy anh đâu. Tôi cố tìm trong đám đông, và rồi nhìn thấy anh và Hoài xuất hiện. Trên tay anh cầm một bó hoa tươi và một hộp quà nhỏ., Người của công ty môi giới thúc giục, anh vội vàng mở hộp quà, trong đó là một chiếc đồng hồ mặt bầu dục, anh đeo vào tay tôi và nói: “Khoảng thời gian này anh không thể gần em nhưng chiếc đồng hồ này sẽ theo sát chặng được của em khi xa anh. Và em hãy nhớ, từng giây từng phút anh luôn nhớ về em!” Tôi nghẹn ngào gật đầu mà không nói được lời nào. Tôi quay lưng đi, mọi người đều khóc. Khi ngoảnh lại, tôi nhìn thấy mắt anh cũng đã đỏ nhòe. Thời gian đầu mới sang Đài Loan, chúng tôi thường viết thư liên lạc cho nhau. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng. Cứ như vậy cho đến khi tôi làm được hơn một năm, khoảng thời gian này anh rất ít viết thư cho tôi, nhưng tôi vẫn tin tưởng anh và viết thư đều đặn cho anh. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, tôi vẫn không nhận được thư anh, tôi vẫn chờ đợi. Rồi không may, công ty tôi phá sản, 22 lao động nước ngoài phải chuyển xuống công ty dệt ở Đài Trung. Mặc dù cảm thấy tự ái, nhưng tôi vẫn viết thêm một lá thư nữa để cho anh địa chỉ công ty mới. Nếu lần này anh cũng không hồi âm thì tôi sẽ không viết thêm cho anh nữa.
Mấy tháng trôi qua mà tôi vẫn không hề nhận được thư anh. Càng hy vọng thì tôi càng thấy buồn, tôi đặt ra bao nhiêu câu hỏi, lẽ nào anh đã có bạn gái mới rồi sao? Lẽ nào anh đã quên tôi và những lời anh đã hứa với tôi?. Lúc này tôi càng thấy nhớ anh nhiều hơn, nhưng vì nghĩ rằng anh đã phụ tình nên tôi cố quên anh đi.
3 năm làm việc ở Đài Loan cuối cùng cũng đã hết, tôi quay trở về quê nhà trong nỗi mong chờ của người thân. Gần một tháng ở nhà, anh không hề về quê để thăm tôi, tôi cũng chẳng tìm gặp anh. Thế rồi, tôi lại quyết định đi lần thứ hai. Lần này, tôi làm việc ở một công ty điện tử ở Wu-Gu. Ngày ra sân bay, vẫn là những người thân đưa tiễn tôi, nhưng vắng bóng dáng thân quen của anh ngày nào. Dù thấy lòng nhói đau, nhưng tôi vẫn gắng nở nụ cười rồi quay lưng bước đi. Làm được ở đây được hơn một năm thì có anh đồng nghiệp người Đài Loan muốn tìm hiểu tôi. Anh hơn tôi hai tuổi và cũng khá đẹp trai. Lúc đầu tôi không có ý đến với anh đồng nghiệp này, vì tôi vẫn yêu anh, vẫn chưa quyên được anh. Nhưng khoảng thời gian làm việc cùng nhau, anh đồng nghiệp hết lòng giúp đỡ tôi, và cũng rất nhiệt tình với mọi người trong công ty. Khi tôi ốm đau, anh mua thuốc và quan tâm chăm sóc tôi. Bạn bè tôi đều nói anh là người đàn ông tốt, nên dần dần tôi cũng có tình cảm với anh. Tôi cũng nghĩ cách tốt nhất để quên hẳn được người yêu cũ là nên đến với tình yêu mới. Thế là tôi đã đồng ý. Trong thời gian ấy, ở Việt Nam, anh đã tìm đến nhà tôi để xin địa chỉ và số điện thoại của công ty tôi làm. Vì vẫn còn uất ức và tự ái nên tôi đã bảo em trai không được cho anh biết.
Thời gian làm việc lần thứ hai cũng sắp qua, được sự đồng ý của gia đình hai bên, tôi và anh đồng nghiệp đã về Việt Nam làm thủ tục kết hôn. Qua chị họ, tôi được biết anh đã tốt nghiệp ra trường, hiện đang công tác ở sở công an tỉnh. Thời gian tôi và chồng tương lai ở VN làm thủ tục rất lâu nhưng tôi và anh cũng không hề gặp mặt nhau dù chỉ một lần. Cho đến khi chồng tôi quay về Đài Loan đợi tôi hoàn tất giấy tờ, sau mấy ngày thì anh trai tôi cũng trở lại miền Nam, tôi tiễn anh trai ra bến xe tỉnh. Khi xe vừa chuyển bánh, tôi toan quay về thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau. Tôi quay đầu lại và ngỡ ngàng, đó là anh, người tôi đã yêu và chờ đợi suốt bao nhiêu năm. Mắt tôi bỗng cay cay. Anh cũng không được tự nhiên, anh mời tôi vào phòng làm việc của anh chơi, tôi từ chối. Nhưng anh nói vì lâu quá chúng tôi không gặp nhau nên vào ngồi chơi một chút thôi. Đúng là lâu thật, vì đã hơn 6 năm nay chúng tôi không gặp nhau. Lúc này trông anh bảnh trai và già dặn hơn nhiều. Anh mời mãi nên tôi đã đồng ý đến phòng của anh chơi. Ngồi đối diện với nhau nhưng chúng tôi chỉ nói chuyện vu vơ mà không biết nói gì. Rất lâu sau anh mới bật ra lời sám hối: – Anh xin lỗi! Khi ấy anh không hồi âm cho em được là vì trường anh chuyển đi thực tập, mãi sau viết thư báo tin cho em biết nhưng anh không nhận được thư của em. Đến khi em đi lần hai, anh trở lại trường cũ mới nhận được mấy lá thư của em. Anh đã về nhà em để xin địa chỉ nhưng gia đình không cho anh biết. Anh đã có lỗi với em nhiều, và đã muộn mất rồi. Khi em về VN, anh muốn về gặp em ngay thì lại biết tin em về làm thủ tục đám cưới nên anh không về vì sợ làm em khó xử. Anh vẫn thường hỏi tin tức và tình hình của em…”
Nghe anh nói đến đây, tôi vô cùng đau đớn vì nhận ra mình đã hiểu lầm anh. Chính tôi đã không tìm hiểu tình hình của anh mà đã vội vàng phụ tình anh, không giữ trọn lời hứa với anh. Kìm nén những giọt nước mắt ân hận, tôi vội vã ra về sau lời chúc phúc của anh.
Mấy ngày sau, thủ tục đã hoàn tất, tôi quay sang Đài Loan để đoàn tụ với gia đình chồng. Bố mẹ chồng chỉ có một mình anh là con nên rất yêu thương tôi, được hơn một năm thì tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh nên càng được mọi người chiều chuộng. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc bên chồng con và gia đình, tôi đã không còn nghĩ đến tình đầu nữa.
Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại từ Việt Nam. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi nhận ra giọng anh trong điện thoại, nhưng tôi cũng kịp bình tĩnh lại để nghe anh nói. Thì ra anh biết số điện thoại của tôi qua người chị họ, anh nói hi vọng chúng tôi có thể trở thành bạn thân để tâm sự với nhau mỗi lúc vui buồn. Tôi đã đồng ý, vì dù sao chuyện ngày xưa cũng đã qua rồi. Kể từ đó, anh thường xuyên điện hoặc nhắn tin cho tôi, thỉnh thoảng tôi cũng nhắn lại trả lời anh. Rồi tôi cũng biết anh đã có người yêu, đó là con gái của thủ trưởng anh, đang làm việc tại ngân hàng công thương của tỉnh. Thấy hai người đẹp đôi nên tôi cũng mừng cho anh. Nhưng tôi chỉ biết qua chị họ, còn anh thì không hề nhắc gì đến người yêu với tôi, nếu tôi có hỏi thì anh cũng trả lời bâng quơ cho xong.
Một đêm, tôi đang ngủ thì nhận được tin nhắn của anh: “Sao em nỡ làm vậy với anh? Sao em lại quên anh dễ dàng như vậy? Sao em không chịu cho anh một cơ hội để nói rõ mọi chuyện? Anh vẫn yêu em cơ mà, anh đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không thể quên được em!” Trời ơi! Tôi vô cùng bàng hoàng khi đọc những dòng tin nhắn của anh. Hôm sau, chị họ cho tôi biết hai ngày nữa là đám cưới của anh được tổ chức. Tôi quyết định không liên lạc với anh. Sau ngày cưới, anh lại gọi cho tôi nhưng tôi không nhấc máy, rồi anh nhắn tin cho tôi: “Anh xin lỗi! Anh đã sai! Bây giờ anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. Không lẽ như vậy cũng không được sao?” Một lần nữa, tôi lại đồng ý.
Một hôm, lại là số máy của anh gọi cho tôi, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng một người con gái. Người ấy là vợ anh. Có lẽ chị đã biết về chuyện tình của tôi và chồng mình ngày xưa, nhưng chị nói biết tôi là bạn của chồng chị nên muốn làm quen mà thôi. Chị rất điềm đạm và lịch sự, tôi mừng cho anh đã lấy được một người vợ tốt. Tôi ít liên lạc với anh hơn, và cũng nói với anh rằng tôi không muốn vô tình ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng anh. Nhưng anh không nghe và nói tôi không cần phải lo cho vợ chồng anh.
Từ trước đến nay tôi chưa từng cảm thấy có lỗi với chồng mình, vì tôi đã nguyện một lòng yêu thương chồng con. Nhưng không hiểu vì sao tôi cảm thấy có lỗi với vợ của anh, hình như tôi đã xen vào giữa hạnh phúc của họ, vì anh luôn nói rằng anh chỉ mãi yêu mình tôi, và nếu tôi không liên lạc thì anh cho rằng là do vợ anh. Tôi thật không nên cho anh biết chuyện tôi và vợ anh đã trò chuyện với nhau. Bây giờ tôi phải làm sao? Có nên tiếp tục làm bạn bình thường của anh, nhưng tôi không muốn làm vợ anh buồn và ảnh hưởng đến gia đình anh. Tôi mong họ cũng hạnh phúc và êm ấm như vợ chồng tôi.
Mong các bạn chia sẻ! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hoài Lâm – Bắc Giang