Khép lại một cuộc tình 結束一份情

Khúc đưa người

…Đưa người bóng nhỏ lòng ta
Xòe muôn cánh Phượng giăng hoa ven đường
Đưa người bóng nhớ bóng thương
Biết mai sau bóng nào vương vấn đời
Đưa người bước nhỏ chia đôi
Cho đường chậm với tình tôi thật thà
Đưa người không đưa đường xa
Lỡ mai đời khuất mất ta mất người…

Anh thương yêu, có cuộc chia ly nào không đong đầy nước mắt, có nỗi buồn nào không làm tan nát con tim. Và cuộc chia tay của chúng mình em đâu có muốn khóc mà nước mắt từ đâu cứ rơi xuống môi mặn chát. Em khóc thương cho mình, cho cuộc tình đã vỡ.
Anh yêu!
Ngày ấy mình yêu nhau, cái ngày đầu tiên mà anh đến bên em, em đã run lên vì hạnh phúc bởi ánh mắt nụ cười cùng với sự điềm đạm đến lạnh lùng cộng với cái dáng dấp phong trần của anh. Anh đã làm cho em tin anh sẽ đem niềm vui hạnh phúc đến cho em, xóa đi những chuỗi ngày đơn lẻ dài dằng dặc nơi đây. Yêu anh, em không hề đắn đo suy nghĩ. Em học cách chấp nhận tất cả những điều em không thích ở nơi anh. Em nghe lời người ta nói tình yêu là phải biết thấu hiểu và hy sinh mà.
Hai đứa mình rất đẹp đôi, mọi người đã nói như thế. Mỗi khi hai đứa tay trong tay sánh bước bên nhau, em không giấu nổi nụ cười mãn nguyện trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Yêu anh, em như có trọn cả một bầu trời xanh biếc. Em thấy mình được hồi sinh, được sống lại một thuở xuân thì. Dù điều kiện công việc nhiều khi không cho phép nhưng em cố sắp xếp dành tất cả thời gian ít ỏi của mình để được bên anh, bên anh em quên cả chính mình, quên hết mọi lo toan vất vả nhọc nhằn của cuộc sống đời thường. Một chân trời rộng mở đón bước chân em cho đến ngày hôm nay. Dù đã nói với anh lời từ biệt lòng nhủ lòng sẽ phải quên anh, nhưng cái cảm giác được anh ôm chặt tấm thân nhỏ bé trong vòng tay rắn chắc, nhất là mỗi lần hai đứa bịn rịn chia tay nhau anh đều không quên đặt lên trán em một nụ hôn thật nồng ấm lan tỏa ngấm vào hồn em đến day dứt. Hạnh phúc làm em mê đắm và không nhận ra cái thật trong con người anh, em chỉ chua xót nhận ra điều này khi các cuộc gọi của anh không còn đều đặn nữa. Anh không còn lo sợ em buồn hay giận dỗi, cũng không đến thăm em thường xuyên như trước nữa dù hai đứa chỉ cách nhau 20 phút đạp xe, cũng không vội vàng gọi lại cho em sau những cuộc gọi nhỡ. Em giận anh có những khi cả tuần em cố gắng không điện cho anh, mong anh gọi lại cho em kèm lời xin lỗi với bất kỳ lý do gì em cũng bỏ qua tất cả để lại được về bên anh cười cười nói nói, nhìn thấy ánh mắt nụ cười của anh là niềm vui lại tràn ngập trong em. Nhưng rồi không kìm nổi lòng mình, em lại gọi tìm anh và em luôn nhận được câu trả lời: “anh bận”. Em đã cảm thấy điều bất ổn trong tình cảm của anh dành cho em. Thời gian trôi đi và em dần nhận ra cảm giác cô đơn đang bủa vây quanh mình. Em sợ mọi người nhắc đến tên anh, sợ mọi người hỏi chuyện về anh, mình vẫn là đôi tình nhân mà em không nhận được sự quan tâm chăm sóc của người yêu, không có người tâm sự mỗi lúc có chuyện vui buồn nhất là lúc ốm đau. Lúc này mới nhận ra em chỉ là một trong những cuộc vui đùa của anh chứ chưa khi nào anh yêu em như em đã lầm tưởng.
Anh yêu! Là một người kiêu hãnh, em đã chủ động nói với anh lời chia tay và là phép thử tình yêu của anh thế nào. Nếu anh đau buồn khi phải xa em hay năn nỉ em quay trở lại thì em lập tức sẽ bỏ qua tất cả để mình lại sẽ có nhau. Nhưng tất cả đi ngược lại với những suy nghĩ của em, anh không hỏi gì nhiều chỉ nói một câu đơn giản và dễ hiểu: “Tùy em”. Vậy là em đã thua trong chính trận địa của mình, sự đau đớn đã nhấn chìm em trong lưới tình do mình giăng đặt, em muốn thoát ra mà thật khó. Em vẫn nhớ anh, nhớ những kỷ niệm ngày anh ở bên em. Em yêu anh một tình yêu không hề toan tính và coi anh như cuốn nhật ký của riêng mình.
Anh thương yêu! Em muốn nói với anh thật là nhiều, vì bất đồng ngôn ngữ nên em không biết làm sao để anh hiểu hết tâm tư trăn trở của mình, nhưng em tin là anh hiểu vì sao em phải xa anh. Dù mình không cùng chung ngôn ngữ và anh cũng là người đàn ông có trái tim biết yêu thương hận thù, cũng mang trong mình dòng máu đỏ như em. Anh không thể nào hiểu được em đau khổ nhường nào khi phải xa anh. Em còn yêu anh nhưng vì lòng tự trọng muốn được anh yêu chân thành chứ không phải tình yêu nửa vời mà anh đã ban phát cho em.
Em sẽ mãi nhớ về anh hình ảnh người em đã yêu thuở nào.

Thu Hà