“Người ấy” và anh 生命中的兩個男人

Anh xa thương!

Em đang bước đi trên con đường xứ đảo năm thứ 7. 7 năm qua nơi đây, em có rất nhiều bạn bè từ bốn phương tâm sự cùng em, chia sẻ với em những vui buồn sau những giờ lao động vất vả. Trong bầu trời của tình thương yêu ấy có hai người đã lắng đọng sâu hơn trong cuộc hành trình của em đó là “anh và người ấy”.

Ngày ấy mình chưa quen nhau, người ấy đã đến bên em rất chân thành và cởi mở, đã dành cho em sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Cảm động trước tình cảm ấy, tâm hồn đang cô đơn bao năm qua cần được chăm sóc đã dao động mặc dù trái tim em không có cảm giác gì khi người ấy nói, “yêu em”.

 

Yêu, lúc đó em không hiểu, không cắt nghĩa được chữ này nhưng mặc kệ thôi cứ để người đó yêu mình rồi hy vọng một ngày nào đó cái gọi là tình yêu sẽ được nhen nhóm. Thời gian dần trôi, em cảm nhận được tình cảm người ấy cho em thật nhiều, thật lòng đến không thể phản bội được. Em là một người phụ nữ có tâm hồn lãng mạn, một trái tim mơ mộng, còn người ấy thì ngược lại, chính bởi cái “ngược” ấy mà đôi khi em giận dỗi. Những lúc như vậy, người ấy thường nhường nhịn em, nhận hết phần sai về mình, người ấy nói:

 

–          Anh hiểu những khát khao bay bổng nơi em. Anh không yêu em bằng thơ bằng nhạc nhưng anh sẽ yêu em bằng cả trái tim và cả tấm lòng.

Em trân trọng điều đó và cũng nâng niu gìn giữ. Rồi guồng quay của cuộc sống đã chia xa hai đứa. Những tháng ngày đầu tiên sống trong xa cách thật khủng khiếp, những giọt nước mắt đầu tiên của người đàn ông rơi cho nỗi nhớ người mình thương yêu. Nhưng rồi bằng ý trí và nghị lực cùng những lời động viên an ủi để người ấy thêm vững bước trên con đường của mình. Đó cũng là lần em và người ấy xa nhau mãi mãi. Ngày chia tay rời xa xứ đảo, em ngăn không để nước mắt mình rơi, cố nở nụ cười làm ấm lòng người ấy. Mặc dù người ấy rất đau khổ khi phải xa em nhưng anh vẫn giận dỗi hỏi em:

–            Anh về chắc em vui lắm phải không?

Sao lại là “vui”, em cũng thấy ngậm ngùi lắm chứ. Em vẫn muốn dành cho người ấy một tình cảm đẹp cho dù điều đó không phải là tình yêu. Đứng trước một tấm chân tình mà em lại vô tình như thế có phải là không tốt không anh. Trái tim em không kiêu hãnh nhưng thật bướng bỉnh anh à

–          Anh biết em không yêu anh nhưng có sao đâu, chỉ cần anh yêu em là đủ, được ở bên người mình yêu mà yêu thương chăm sóc với anh là hạnh phúc rồi.

Người ấy nói với em như thế và em đọc được trong đôi mắt kia một nỗi buồn tê dại. Tình cảm con người thật lạ.

Những ngày tháng đầu tiên của chặng đường mới cũng không hề đơn giản, giống như một người lính thất trận vùi mình trong buồn chán. Em hiểu và cũng thấy thương nhưng không biết làm gì hơn ngoài những lời động viên khích lệ:

–          Nếu anh thực sự yêu em nhiều thì em muốn anh cho em thấy ý trí nghị lực của người đàn ông. Tại sao lại cứ phải chọn cuộc sống lưu vong đầy vất vả mạo hiểm đấy, có thể làm được một cái gì đó ngay trên chính quê hương đất mẹ mà, phải không?

 

–          Em sẽ mãi ở bên anh chứ?

–          Ừ, em sẽ mãi ở bên anh nhưng sẽ không phải tất cả

Và em đã ở bên người ấy suốt quãng thời gian ấy. Xin anh đừng ghen bởi em biết nhờ có tình yêu cộng với lòng tự trọng của đàn ông, người ấy sẽ vượt qua và bước tiếp trên con đường phía trước. Trong lòng người ấy em vẫn luôn chiếm một góc quan trọng mà. Anh biết không, có nhiều khi em cảm thấy mình đang hình tượng hóa về một cái gì xa lắc , người ấy và em sẽ không bao giờ gặp lại. Tất nhiên là thế, nhưng lúc này người ấy đang cần em, cần một chỗ dựa tinh thần ở nơi em thì em sẽ ở bên lúc người ấy cần. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn em vẫn gửi đi đều đặn.Hay những lúc bồn chồn vì những cuộc gọi nhỡ. Em sợ người ấy chờ mong tin, sợ người ấy buồn lại nghĩ ngợi xa xăm. Em không muốn thấy sự chán nản buông xuôi khi trước mắt là con đường vô cùng gian khổ. Tình yêu đem cho người ta thêm sức mạnh nhưng cũng có tình cảm làm cho người ta ấm lòng, tự tin. Em muốn dành cho người ấy tình cảm như vậy. Nhưng rồi các cuộc gọi cũng thưa dần, tin nhắn em gửi đi không có lời phúc đáp. Trả lời các cuộc gọi của em chỉ là những tiếng tu…tu lạnh lùng khô khốc từ đầu dây xa tít tắp. Một cảm giác buồn buồn đan xen lo lắng, có điều gì không ổn đến với người ấy, thoáng lướt trong đầu em câu hỏi lạnh buốt: “Hay là đã đến lúc người ta không cần mình nữa…?” Hình như có cả một chút tự ái đàn bà ở nơi em.

 

Một tuần, hai tuần, 1 tháng 2 tháng trôi qua, em kiên nhẫn chờ đợi hy vọng vì điều tốt đẹp cho người ấy, cuối cùng thì em cũng có câu trả lời, khác với những lần trước đây thay những lời nhớ nhung, những câu hỏi chứa đầy sự quan tâm là một câu thông báo rất ngắn gọn và dễ hiểu:

 

–          Anh bây giờ bận lắm. Cảm ơn em vì em đã luôn ở bên anh. Em đã cho anh làm được điều là tìm được cho mình con đường lập nghiệp trong chính lòng đất mẹ. Em là một cô gái thật tốt, cảm ơn em thật nhiều.

Thật ngắn gọn, thật dễ hiểu, không hỏi han nhiều, không để ý nhiều đến em như trước đây nữa. Em không nghe thấy gì ngoài một tiếng tút lạnh lùng khô khốc từ đầu dây bên kia, tất cả rơi tõm vào không gian tĩnh lặng.

Ngoài kia, vầng trăng khuyết nửa treo lơ lửng trên bầu trời đen thẫm cùng một vài vì sao đơn độc kiêu kỳ, gió lay nhẹ những chiếc lá ướt sương lấp loáng dưới ánh trăng bằng bạc. Đêm yên lặng quá buông một tiếng thở dài vào màn đêm tĩnh lặng, lòng nhẹ nhàng lâng lâng thanh thản đến lạ kỳ, một chút buồn phảng phất lướt nhẹ qua tâm hồn: “đến lúc phải đi, người ta sẽ đi thôi”, em chợt nghĩ. Gửi trả lại thời gian những lời hứa hẹn ngày nào, em quay về nơi của mình bước tiếp con đường mình đang bước và không muốn nhớ gì nữa.

 

Dòng đời vẫn trôi theo guồng quay của nó, không nghĩ ngợi, không chờ đợi nhưng điều gì đến ắt sẽ đến thôi. Đó là những ngày mùa xuân đẹp nhất. Anh đã đến với em như một sự vô tình hay hữu ý của định mệnh cũng không biết nữa, chỉ biết là em đã “thích” anh ngay từ dòng tin nhắn đầu tiên anh gửi. Thế rồi cũng không biết tự khi nào em thấy nhớ thấy mong, thấy thèm được nghe thấy tiếng anh sau những giờ nghỉ ngơi. Em mang những lời “lên lớp” ấy theo em từng giờ từng phút, đem nó cả vào trong giấc ngủ. Em bắt đầu dệt lên những giấc mơ, giấc mơ trong lúc ngủ và mơ cả khi còn thức nữa. Em đã yêu anh rồi có phải không? Em chỉ biết luôn ước mơ được bên anh, được cùng anh đi đến cùng trời cuối đất. Ở bên anh, em thấy mình thật nhỏ bé, thấy mở ra trước mắt mình bao nhiêu điều mới lạ ngay chính trong cuộc sống hàng ngày mà trước đây em không hề nhận thấy hạnh phúc, chính anh đã đem điều đó đến cho em.

Những tưởng đoạn đường còn lại sẽ mãi có anh nhưng lại một lần nữa em phải gạt những giọt nước mắt phân ly, kìm nén nỗi đau đớn vào tận sâu thẳm tim mình. Tất cả vừa mới hé mở, 7 năm rồi lần đầu tiên em cảm nhận thấy cái vị ngọt lịm của cuộc sống nơi đây thì lại bị tan loãng vào một cõi xa xăm. Dòng đời là thế, cuộc sống của người lưu vong sao biết trước được điều gì. Hai tháng chỉ là hai tháng được hưởng một niềm hạnh phúc thực sự nhưng mình đã có hai năm để hiểu nhau, để dành cho nhau biết bao vui buồn. Những hạnh phúc và những đau khổ nữa như thế là đủ làm nên nét riêng biệt, nét sâu sắc của tình cảm hai đứa cho nhau nơi xứ sở này, phải không anh…?

 

Thêm một lần nữa nước mắt người đàn ông lại rơi ướt lạnh hồn em, những ngãy còn lại nơi đảo này anh cũng hứa với em thật nhiều: cho dù có thế nào, có ở nơi đâu anh vẫn luôn ở bên em, anh sẽ mang tình em trên khắp nẻo đường anh qua, chặng đường phía trước anh rất cần có em ở bên, cho dù khoảng cách là xa nhưng trái tim mình vẫn ở bên nhau… Có những lúc tâm tư quá tức tưởi, quá đau buồn hụt hẫng, em muốn gạt bỏ và quên phắt anh đi cho em khỏi phải khổ bởi cái chữ “tình” nhưng em lại lo sợ anh sẽ buồn, sẽ đau khổ, em sợ làm tổn thương anh trong lúc anh cần em nhất. Em gật đầu sẽ mãi ở bên anh như để nói với chính lòng mình và tất cả những gì có thể dành cho anh hết.

 

Anh xa thương!

Tất cả những lời anh hứa với em còn nguyên vẹn như mới hôm qua dù lúc đó em không dám tin bởi đây đâu phải là lần đầu tiên em được nghe những lời hứa nhưng em vẫn hy vọng tin vào một điều xa lắc. Nơi phương trời xa xôi đó anh và cả người ấy nữa đã khi nào nghĩ và tự hỏi: em bây giờ ra sao, vui buồn khổ đau hay hạnh phúc. Chỉ là một lời hỏi han ân cần, 1 sự quan tâm lo lắng như ngày nào, nó sẽ cho em thật nhiều nghị lực trên con đường vạn dặm đấy. Anh biết không? Điều đó em chỉ cần ở nơi anh, phải chăng em mãi chỉ là người đưa đò cho khách qua sông…? Xin hãy trả lời giùm em câu hỏi này anh nhé!

 

“…Tưởng thời gian đã chữa lành vết thương

Bất chợt nhận ra mình không hát những bài ca cũ

Người đi một mình một thuở

Vẫn biết ơn những lời cuối chân thành

Nước mắt người không ướt nổi trái tim

Ham rộng lớn đã run vì gió bể

Dấu chân người dẫu phôi phai mà như thể

Lá cỏ nào trên cát hãy còn đau.

 

Nhớ anh nhiều

Thu Hà 0973