Anh đã biết thế nào là tình yêu! 你已經明知愛情是如何

Tháng một, những cơn mưa phùn báo hiệu mùa xuân đang bắt đầu trở về trên thành phố. Những hàng cây Anh Đào cũng rộ lên những nụ hoa mới nở. Thành phố hình như vẫn còn ngái ngủ sau mùa đông lạnh vắng. Anh đã lang thang đến thành phố này cũng vài năm rồi và anh cũng bắt đầu làm quen được với những con đường và vài quán cafe quen thuộc. Ở thành phố này, mùa xuân với những cơn mưa phùn dễ làm người ta lười biếng. Cứ mỗi góc phố đều có một quán café ấm áp, và một khoảng không gian yên lặng cho những người muốn đọc sách, làm việc hay chỉ lặng yên thưởng thức một ly cafe, ngắm thời gian trôi qua lặng lẽ. Lâu rồi anh mới có một buổi chiều lười biếng, ngồi bên ly cafe, chậm rãi, thong thả, thưởng thức từng giọt đắng, ngọt, cafe đặc quánh như một loai molasse.

Chiều xuống rồi, rơi nhẹ nhàng như chiếc lá cuối mùa. Bên ngoài quán cafe dòng người vẫn còn tấp nập. Ở đây người ta lúc nào cũng như chạy đua với thời gian . Dù muốn dù không anh vẫn bị cuốn hút vào cuộc chạy đua nghiệt ngã . Mười mấy năm rồi, mười mấy năm trong cuộc chay đua này, nhiều lúc anh cũng cảm thấy mệt nhoài. Thời gian như một highway và không có exit. Đôi khi anh muốn dừng chân lại, lấy một hơi thở, tìm lại con người của mình, muốn sống một cuộc đời bình dị, đơn giản như gói xôi lá chuối ngoại gói cho cháu đi học. Vài hạt nếp, bắp hột, vài hạt đậu phọng, gói ghém trong tình thương của ngoại cũng đủ cho đứa cháu một bữa trưa hoặc chiều no nê. Gia đình như một thứ xa xỉ phẩm, thỉnh thoảng anh mới có dịp sống trong sự lo lắng chăm sóc của ngoại và bố mẹ.

Thời gian trôi qua như chiếc xe lướt nhanh qua khung cửa quán cafe. Mới ngày nào anh còn bỡ ngỡ bước vào giảng đường Đại Học. Bỡ ngỡ với những cuộc chạy đua bài vở. Những đêm thức trắng cặm cụi bên bàn học. Những ly cafe dù có pha đậm cỡ nào đi nữa cũng chẳng làm đôi mắt mở to thêm được. Những lần chạy đua từ thư viện đến chỗ làm sau giờ học. Chạy vấp ngã sách vở văng tung tóe bên lề đường, người đi lại vẫn vội vã hấp tấp, không ai dừng lại lượm giùm anh cuốn sách, lượm giùm anh cuộc đời mệt mỏi, nghèo và khó nhọc. Những lần vấp ngã, anh thèm một bàn tay, một bàn tay để nắm lấy, làm chỗ dựa cho tinh thần và cuộc đời.

Giữa những hơi thở mệt mỏi, đôi mắt đỏ mọng vì buồn ngủ, sáu năm rồi cũng qua. Sáu năm khó nhọc, vừa đi học vừa đi làm đủ nghề, bồi bàn, cây xăng, rửa chén, vậy mà hai lần ra trường anh cũng chẳng buồn đến nhận mảnh bằng, dù bạn bè năn nỉ. Lần thứ nhất anh sợ mình sẽ buồn khi thấy khung cảnh đầm ấm của gia đình những người bạn học, sợ thấy đôi mắt ấm áp, rạng rỡ niềm tự hào của bố mẹ những người bạn khi thấy con mình thành đạt, sợ thấy cảnh cô đơn của mình giữa những bó hoa, những lời chúc tụng. Dù có muốn, gia đình anh cũng chẳng thể nào đến dự lễ ra trường. Vì bố anh mỏi mòn trong cơn bệnh khi được trả về từ trại cải tạo và mẹ anh chạy cơm từng bữa cho mấy đứa em. Và gia đình anh ở một nơi xa xa lắm, cách một bờ đại dương. Lần thứ hai anh muốn chạy trốn khỏi ngôi trường Đại Học, trốn những kỷ niệm với người bạn gái đầu tiên. Trốn một cuộc tình không trọn vẹn. Trốn để khỏi thấy mình là một thằng hèn nhát, vì mảnh bằng, vì gia đình mà không dám sống hết mình cho một cuộc tình. Trốn một bàn tay đã từng đưa anh nắm lấy vào những lúc khốn khổ, vấp ngã trong cuộc đời. Anh vẫn nhớ mãi một buổi tối tháng mười, từ một góc tối, nhìn cô bạn gái tươi cười trong chiếc áo cưới, lần đầu tiên trong đời, anh biết cảm giác thế nào khi tim mình lỗi nhịp. Anh vẫn ám ảnh hoài câu nói cuối cùng trước khi chia tay với người bạn gái “Anh chẳng hề biết yêu là gì”.

Trong công việc làm ăn, đối với anh tất cả điều phải có lý do và giải thích, thế nhưng trên phương diện tình cảm, anh chẳng thể nào giải thích được, bao nhiêu năm qua rồi, em vẫn hiện hữu trong anh những lần anh vấp ngã . Bàn tay dịu dàng ngày xưa vẫn thoáng hiện về qua ký ức. Những khi phiền muộn, hình bóng em vẫn thoáng hiện qua vài bài thơ, câu viết. Giờ này anh đã thành công trong sự nghiệp. Những khát vọng và ao ước của ngày xưa giờ đã là hiện thực. Tiền bạc, danh vọng, tất cả anh đều có. Nhưng trong anh vẫn có một khoảng trống nào đó. Khoảng trống nửa như mơ hồ nửa như hiện thực. Lâu rồi anh nghĩ dĩ vãng cũng đã nhạt nhòa, nhưng một bài hát thoáng qua, một nụ cười rạng vỡ, hay một buổi chiều mưa trên con phố lạ, anh lại thấy mình vẫn còn thành thật, lòng vẫn còn thiết tha. Có người hỏi anh sao không lập gia đình, anh im lặng chẳng biết nói sao. Làm sao anh nói được khi tim vẫn còn lỗi nhịp mỗi khi buớc về khung trời cũ. Làm sao nói được khi anh biết nếu tình cờ anh gặp lại em, anh biết mình sẽ chẳng nói được một câu nào trọn vẹn.

Bao nhiêu năm rồi anh không muốn bước về khoảng không gian của ngày xưa. Anh đã chấp nhận cuộc sống lang thang ở hải ngoại, này đây mai đó. Những người bạn của anh vẫn nghĩ rằng anh đi là vì danh vọng và vật chất. Nhưng thật ra anh muốn tìm cho mình một chỗ bình an cho tâm hồn. Anh muốn mình bận rộn, muốn chạy đua với cuộc sống, muốn mình thật sự mệt nhoài về công việc, để bớt đi những khoảng trống thời gian vô nghĩa. Nhưng đôi khi, những buổi tối khuya lang thang trên đường về một mình anh vẫn tự hỏi không biết mình có thật sự quên, hay chỉ cố gắng dấu kín một niềm đau. Ở đâu đó một vì sao nhỏ vẫn le lói, nhập nhoè, như khắc khoải một niềm ưu tư phiền muộn. Dạo này giọng nói mẹ anh hình như nhẹ hơn, có vẻ mệt mỏi hơn xưa, tuổi già đã bắt đầu đem dến cho mẹ nhiều thay đổi. Nhiều khi mẹ gọi anh, sau vài câu hỏi thăm bình thường vẫn kèm theo tiếng thở dài. Anh biết tiếng thở dài thay thế cho câu mà mẹ anh vẫn hỏi anh từ nhiều năm qua: “chừng nào con lập gia đình ?". Những năm trước anh vẫn trốn chạy câu trả lời. Nhưng giờ anh đã bước qua tuổi bốn mươi, ở cái tuổi mà những người bạn anh đã có gia đình và con cái. Cuộc sống đã ổn định và trở thành như nhịp điệu của chiếc đồng hồ. Chắc năm sau, sắp xếp xong công việc lỡ dở, anh sẽ về lại. Đã đến lúc con chim bắt đầu mỏi cánh, muốn tìm một chỗ yên bình thật sự, muốn có một mái ấm gia đình. Đã đến lúc anh phải từ bỏ dĩ vãng, đã đến lúc anh phải có một kết thúc cho một mối tình và một kết cuộc cho riêng mình. Trước khi bắt đầu một cuộc sống mới, lập một gia đình cho riêng anh, anh muốn tìm đến em chỉ để nói với em một câu: Anh đã biết thế nào là tình yêu.

Andy (dzitlam)
(TP,02/02/2012)