Cây và đất 樹與土地

Trong ký ức của tôi, con đường quốc lộ trước nhà lúc nào cũng đỏ rực màu đất và bụi. Đường từ nhà tới trường đi qua đoạn đường ấy với một con dốc. Đoạn đường ghi dấu một thời con gái bắt đầu biết ý tứ, e thẹn trước lũ con trai nghịch ngợm.

Mùa đông, bầu trời phủ một màu trắng đục. Con đường như vắng hoe vào những sáng sương mù. Những thân cây ven đường cây đã trụi lá, lác đác những khóm cúc quỳ nở nhuốm màu vàng tươi cho cả con đường. Năm tôi học lớp 10, buổi sáng trước cổng nhà xuất hiện một cậu con trai lạ mặt. Cậu ta đang hì hục rắt chiếc xe cà tàng màu xanh từ dưới dốc chạy lên cho kịp tới trường vì chiếc xe của cậu ta bị hỏng. Tôi và cậu ấy học cùng trường nhưng khác lớp và nhà chúng tôi cũng ở cách nhau khá xa.

-Xe cậu hỏng phải không?

Cậu ta dừng lại nhìn tôi cúi đầu chào pha chút e thẹn.

-Cậu có thể đi chung xe với tôi.

Cậu tần ngần nhìn chiếc xe ấy và ngoan ngoãn ngồi sau xe. Tôi hỏi nhỏ, hơi thở hòa vào trong sương sớm. Tôi tên Bách (cái tên tôi rất ngại phải nói cho ai biết).

-Cậu tên gì?

Nhoẻn miệng cười, cậu ta nói rằng nghe rất ngộ nghĩnh:

-Mình tên Hùng.

Từ đó hai chúng tôi trở thành đôi bạn thân và mẹ của Hùng cũng đã mua cho cậu một chiếc xe đạp mới. Hai đứa vẫn giữ thói quen đi học cùng nhau vào mỗi buổi sáng sớm trên con đường dốc quen thuộc này. Sáng nào Hùng cũng ghé qua nhà tôi vào một giờ nhất định hệt như một chiếc đồng hồ đã lên dây cót sẵn, chào nhau bằng một nụ cười lấp lánh, ấm áp giữa những buổi sáng lạnh buốt.

Thời gian dần trôi mọi thứ đều thay đổi, trên con đường đến trường những sắc vàng của hoa dã quỳ dần nhường chỗ cho màu xanh của những hàng cây. Một thoáng nhớ, một thoáng bâng khuâng hiện lên trong tôi, tôi muốn gợi nhắc Hùng về chút kỉ niệm đã qua:

-Hùng có nhớ chút kỉ niệm nào không?

Hùng bâng quơ:

-Thế nào rồi sau cũng rõ.

Không biết đó có phải là câu trả lời. Chúng tôi kết thúc bằng những câu chuyện không đầu không cuối.

Một chiều thứ7 của giữa năm lớp 12 tôi đang ngồi nhâm nhi quyển truyện. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hùng nói rằng muốn đưa tôi đến thăm nhà cậu ấy.

Nhà Hùng nằm nép mình vào một con đường ven làng, con đường dẫn lên nhà từ lâu chỉ in dấu bánh xe đạp của Hùng thành một hình ngoằn ngoèo. Trên lối đi hai bên được trang trí bởi hai hàng dâm bụt màu tím. Hùng nói rằng mẹ Hùng thích yên tĩnh nên chọn nơi đây. Mẹ Hùng là một phụ nữ đặc biệt nhất mà tôi từng thấy, nhìn bà thật đẹp, thật sang trọng nhưng dường như rất mỏng manh và yếu đuối. Mẹ Hùng pha cho chúng tôi hai cốc nước chanh và dắt tôi ra ngoài khoảng đất trước nhà. Hùng lấy quốc hì hục đào một khoanh đất nhỏ, xong rồi cậu ngước lên nhìn tôi: -Của cậu đây cậu thích trồng gì?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi không ngần ngại trả lời:

-Cúc Quỳ nhé.

Hùng vẫn hay kể cho tôi nghe về những ước mơ của cậu. Có lần chúng tôi ngồi bên nhau bên khóm Cúc Quỳ đang màu xanh lá vào một buổi chiều trời xanh cao lấp lánh sau những vòm lá, Hùng thả người xuống gối đầu lên hai cánh tay tôi:

-Nếu Hùng là cây, Bách sẽ chọn gì?

Tôi hiểu đó là một câu mà Hùng chưa bao giờ thổ lộ.

-Tôi muốn được làm những làn gió ngàn năm rong ruổi không phải lo nghĩ, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì và được…

Tôi quay sang nhìn Hùng, khi đó Hùng đang nhìn về một nơi biệt ngàn xa thẳm.

Một buổi chiều trên con đường tan học về nhà, hai đứa đang thả đều những vòng xe. Tôi hỏi:

-Hùng à, giữa chúng ta là gì nhỉ? Bạn, bạn thân hay là…

Hùng cắt ngang câu nói của tôi:

-Hoa Cúc nở rồi đó, hôm nào ghé thăm nhé.

Nói xong Hùng đạp xe lao vút về phía trước. Cũng kể từ đó tôi không có dịp ghé thăm Hùng và khóm Cúc Quỳ nữa vì có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi. Không hiểu vì lí do gì bố mẹ tôi thường xảy ra xung đột, cãi cọ nhau và mẹ đã rời bỏ bố con tôi để chạy theo người đànông khác. Tôithấy hụt hẫng và thương bố nhiều lắm, thương bố bao nhiêu thì tôi lại giận hờn mẹ bấy nhiêu. Từ khi đó Hùng vẫn đến thăm tôi vào mỗi buổi sáng nhưng tôi đều viện cớ để không đi cùng Hùng nữa, tôi không muốn ai phải thương hại tôi, kể cả Hùng. Tôi muốn khẳng định với mọi người rằng tôi không phải là một người con gái yếu đuối.

Vào một ngày mùa Đông âm u và giá lạnh tôi nghe tin mẹ Hùng mất. Tôi vội ghé thăm và chia buồn với Hùng, lúc ấy những hàng dâm bụt tím và cả những khóm Cúc Quỳ đã xơ xác bởi không có ai chăm sóc. Hùng nói rằng:

-Bách hãy về đi, tôi muốn được ở một mình.

Những ngày tiếp sau nữa Hùng luôn nghỉ học và tránh mặt tôi. Tôi hiểu rằng trong Hùng luôn tỏ ra sự mạnh mẽ như tôi đã từng thể hiện. Nhưng đêm đến Hùng sẽ không ngủ được vì hình ảnh của mẹ luôn hiện về trong đầu, đó sẽ là những khoảng thời gian khó khăn mà Hùng phải trải qua. Tôi thấy đầu óc hỗn loạn và chưa bao giờ cảm thấy sợ mất Hùng như lúc này.

Từ chỗ Hùng vừa về qua khỏi đoạn đường khúc khuỷu, khi tôi dừng lại trời đã nhá nhem tối và cơn mưa rào ập tới. Không muốn bước tiếp thêm nữa, tôi chợt òa khóc.

Từ phía sau Hùng đi tới, kéo tôi dựa vào bờ vai cậu:

-Cứ đứng ngoài trời mưa thế này sao, đồ ngốc!

Hai đứa tôi ngồi co ro bên bếp lửa, những thắc mắc những suy nghĩ của tôi không đợi thêm lâu nữa tôi muốn Hùng chia sẻ cùng mình. Tôi luôn thắc mắc rằng thời gian vừa qua Hùng đi đâu để mọi người phải lo lắng. Hùng đã trả lời với giọng nói khô khốc hòa vào những tiếng mưa rơi trong đêm lạnh.

-Bách sợ tôi vấp ngã ư? Không đâu, nếu tôi là người yếu đuối thì tôi đã không vượt qua được từ khi bố rời bỏ hai mẹ con tôi đi từ lâu rồi.

-Hùng à, hãy đứng vững lên mọi người vẫn luôn bên cạnh cậu

Hùng nói như thét vào tai tôi:

-Bách tưởng tôi cần những lời khuyên như vậy sao?

-Tôi cũng đã từng sợ bị cô đơn, bị mất phương hướng khi không có ai bên cạnh. Có lúc tôi rất cần có cậu ở bên nhưng không dám nói ra. Tôi nghĩ cậu cũng vậy, xin lỗi!

Từ khi ấy Hùng trở thành một người lạnh lùng, ít nói và tôi cũng không tha thẩn bên Hùng như trước nữa vì biết mình sẽ mãi không là gió để rong ruổi bên cây mà để im lặng như vậy cho cây tự mình vươn lên, để có thể chống đỡ với khó khăn.

Thời gian dần trôi tôi thi đậu vào trường gần tỉnh còn Hùng thì vào miềnNamtheo học đại học.

Buổi chia tay Hùng ghé qua nhà tôi xin phép bố cho tôi đi ra ngoài cùng Hùng.

-Hùng sắp đi rồi, Bách ở lại chớ buồn nha, rồi một ngày Hùng sẽ quay trở lại.

Tôi im lặng, Hùng đem cây sáo trong cặp ra thổi lên những âm thanh buồn man mác

-Không ngờ chuyện của Hùng và Bách cứ như ở trong phim ấy.

-Vậy thế nếu là đạo diễn Hùng sẽ cho hai nhân vật được gặp nhau không?

-Hùng là cây, Bách có muốn làm gió nữa không?

-Không

Đôi mắt Hùng trĩu xuống đượm thoáng buồn

-Nếu Hùng là cây, Bách sẽ là đất để lúc nào đất cũng sẽ được ở bên cây và cũng sẽ không bao giờ phải dời xa đất nữa, và dù đi đến đâu, hành trình dài như thế nào đất và cây cũng vẫn luôn ở bên nhau đúng không? Tôi mỉm cười.

Cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp, ra trường nhưng chưa biết tìm công việc nào cho ổn định chúng tôi đã quyết định sang Đài Loan làm kinh tế và học hỏi thêm chút kinh nghiệm của nước bạn. Và ngày mai chúng tôi sẽ đi xa, bắt đầu những cuộc hành trình cho riêng mình và chúng tôi vẫn tin rằng chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau như cây và đất kia cho tới mãi về sau và muôn đời vẫn thế.

Võ Hương Lan_Lâm Thao_Phú Thọ

Viết theo lời kể