Mười năm một vết thương lòng 十年的疤痕

Cái oi bức, nắng gắt của ngày hè cuối cùng cũng được khép lại khi ánh nắng mặt trời dần dần khuất sau nãy núi. Đó cũng là lúc kết thúc một ngày làm việc vất vả của Quốc Cường. Anh thở phào một hơi như để xua tan sự mệt nhọc đang vây kín hồn anh. Như thói quen, anh chỉ mong sao phóng thật nhanh về phòng để được đắm mình trong nhà tắm. Hôm nay thứ bảy có mấy người bạn rủ anh đi hát karaoke và nói muốn giới thiệu cho anh cô gái rất dễ thương. Quốc Cường chỉ cười mà không nói gì. Anh vội vàng dập thẻ, leo lên xe và phóng ra khỏi cổng công ty. Khí hậu bên ngoài thật dễ chịu, từng đợt gió mát thổi đều, Quốc Cường từ từ đạp xe để tận hưởng. Đi được một đoạn, trời bỗng dưng kéo mây đen và rồi cơn mưa bất ngờ ập tới, anh vội vàng vòng xe vào trạm xe buýt ngồi chờ tạnh mưa. Nhìn những hạt mưa rơi, tự dưng anh thấy lòng thật buồn. Đang miên man thả hồn trong suy nghĩ, anh chợt giật mình khi có tiếng nói của người con gái nhẹ nhàng hỏi anh:

-Dạ chào anh! Có phải anh là người Việt Nam không?

 

Quốc Cường quay lại, tim anh đánh thót lên khi chạm vào ánh mắt của người con gái ấy. Như bị thôi miên anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đó. Cô gái chẳng hiểu tại sao người con trai lại nhìn mình dữ dằn như vậy, mặt đỏ bừng lên, bẽn lẽn cúi xuống, hai tay mân mê vạt áo mấp máy:

-Anh…anh nhìn gì mà dữ vậy?

Quốc Cường nhận ra sự thô lỗ của mình, xấu hổ quá, anh vội phân bua:

-Xin lỗi em nha. Tại…tại anh nhìn em giống một người bạn của anh quá nên anh…Mà em tên là gì? Ở Việt Nam quê em ở đâu? Em cũng đang đi làm về hả?

Người con gái nhỏ nhẹ:

-Dạ em tên Hà Trang, quê em ở Cần Thơ, em không đi làm mà em đang đi đón con.

Một lần nữa tim Quốc Cường lại run lên, môi mấp máy mà chẳng nói lên lời. Anh đang định nói gì đó thì người con gái đã đứng lên cáo từ:

-Thôi đến giờ em phải đi rồi, anh ngồi chờ tạnh mưa đi sau nha!

Nói xong người con gái vội vàng lên xe phóng đi bỏ lại sau lưng vệt khói trắng cùng với nỗi lòng hoang mang của Quốc Cường.

Quốc Cường ngồi yên như một tượng đá, lòng nghẹn ngào chua xót, hình như vết thương lòng đang hành hạ anh. Gục đầu lên đôi bàn tay, Quốc Cường khóc nức nở. Anh khóc cho mình và cho mối tình đầu thơ ngây của anh cách đây mười năm, mối tình đầu đã làm anh đau khổ suốt từ đó đến nay, để rồi anh chợt nhận ra rằng nó không chỉ dừng lại ở đó mà có lẽ suốt đời này vẫn còn nhức nhối trong anh.

Mưa vẫn rơi đều, từng cơn gió vẫn nhẹ nhàng thổi. Tiếng khóc của Quốc Cường hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, trời bắt đầu nhá nhem tối, bao ý định đi chơi cùng bạn bè không còn trong anh nữa. Lúc này trong anh chỉ còn lại nỗi đau và những kỉ niệm, nỗi nhớ thương và sự dày vò. Mặc dù đã tự đày đọa bản thân nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ cho mình. Anh đứng bật dậy hét thật to vào không gian như để hỏi lại lòng mình mà cũng như là để hỏi lại đất trời:

-Tại sao? Tại vì sao?

 

Quốc Cường sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, dáng công tử bột cộng thêm phong cách hào hoa anh là niềm mơ ước của không ít các cô gái của miền sông nước. Thế nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ vui chơi là chính, còn tình yêu dường như trong anh chưa bao giờ định nghĩa. Chính vì vậy mà bước vào tuổi đôi mươi mà anh chưa một lần hẹn hò cùng bạn gái. Mặc dù vậy vẫn có không ít các cô gái theo đuổi, săn đón anh, trong đó có cả Kiều Diễm.

Kiều Diễm cũng là một cô gái con nhà tầm cỡ trong vùng, cũng xinh đẹp nên rất kiêu kì, nhà cô cách nhà Quốc Cường chỉ qua mấy ngõ nên hai người thân nhau từ tấm bé. Có không ít lần cô bóng gió trao lời thương tiếng nhớ với anh nhưng anh cứ vô tình như chưa hề hay biết. Bởi với anh cái tình cảm mà anh dành cho cô chỉ đơn thuần là tình bạn không hơn, không kém. Chính vì vậy anh đã chạm vào tính kiêu kì vốn có trong cô, cô luôn tự nhắc mình phải quyết tâm có được anh bằng mọi giá. Hơn nữa gia đình Kiều Diễm và gia đình Quốc Cường lại là chỗ đi lại thân thiết về mối thâm giao buôn bán làm ăn nên rất mong đôi bạn trẻ nên duyên. Có rất nhiều lần bố mẹ Quốc Cường mời Kiều Diễm đến nhà chơi và tạo điều kiện cho hai người bên nhau tìm hiểu, thế nhưng lần nào cũng vậy, anh đều tìm lí do để trốn tránh. Biết anh không có tình yêu với mình, nhưng Kiều Diễm không những không nản trí mà lòng quyết tâm có anh của cô càng cao hơn.

Đúng là người ta nói không sai: “Người tính không bằng trời tính”. Trong một buổi đi chợ đêm cùng với mấy người bạn, vì chợ đông người, lối đi lại nhỏ nên anh đã vô tình va vào bình hoa trong một quán nhỏ và làm vỡ nó. Trong khi anh luống cuống không biết phải làm như thế nào thì có một giọng nói thật nhẹ nhàng thốt ra phía sau anh:

-Không sao đâu anh cứ để đó em lượm.

Quốc Cường quay lại, anh sửng sốt khi nhìn vào mắt cô. Một đôi mắt đẹp long lanh như mặt nước Hồ Thu, đôi môi hồng trái tim, vóc dáng thon thả trong chiếc áo bà ba cộng thêm mái tóc dài buông xõa. Tất cả như hút lấy hồn Quốc Cường khiến cho phép lịch sự của anh tan biến, anh đắm đuối nhìn cô gái khiến cô gái chột dạ, xấu hổ. Mặt đỏ bừng cô lí nhí:

-Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?

Lúc đó Quốc Cường mới nhận ra sự lố bịch của mình, anh cười ngượng ngùng rồi nói lời xin lỗi. Anh vội rút tiền đền bình hoa vỡ cho cô rồi vội vàng hỏi tên. Vì chúng bạn thúc giục nhanh lên để còn đi tiếp, trong lúc đưa tiền anh đã vô tình chạm vào tay cô khiến cả hai ngượng ngùng. Anh liền chạy đi thì nghe cô trả lời vội vã:

-Em tên Hà Trang

Từ hôm đó anh như bị ai đánh cắp linh hồn, anh thẫn thờ nhớ về đôi mắt ấy nhưng vì bận ôn thi nên anh không có thời gian để đi kiếm cô. Hơn nữa Kiều Diễm tấn công anh dữ quá. Từ hôm nhìn thấy Hà Trang thì Kiều Diễm càng trở lên nhạt nhẽo với anh. Đôi khi thấy Kiều Diễm bộc lộ tình yêu với anh lộ liễu quá anh lại thấy ghét cô, anh đem Hà Trang ra so sánh và càng thấy ghét cô hơn.

Sau những ngày thi cử vất vả anh xin phép mẹ đi chợ đêm cho thanh thản đầu óc. Đó chỉ là cái cớ để anh có thể đến nơi đó để được gặp lại Hà Trang. Anh hồi hộp đến lạ thường. Không chỉ Quốc Cường mới có cảm giác đó, Hà Trang cũng vậy. Từ giây phút gặp Quốc Cường cô đã để cho trái tim mình rung động lúc nào không hay. Vì gia đình hoàn cảnh lại đông anh chị em nên cô tự hứa phải cố gắng hết mình để phụ giúp gia đình không vướng bận vào việc yêu đương. Thế nhưng…Ông trời đã khéo kết duyên cho hai người họ được gặp nhau và để trái tim họ thổn thức cùng đi theo tiếng gọi của tình yêu. Hà Trang luôn mong có cơ hội được gặp lại Quốc Cường một lần. Rồi cái ngày cô mong cũng đã đến, anh đã trở lại tìm cô, cô thấy mình thật hạnh phúc.

Hai người trò chuyện đến nửa đêm thì Quốc Cường phải về nhà. Hai người bịn rịn chia tay nhau và chia sẻ với nhau địa chỉ để liên lạc. Từ đó hai người thường xuyên viết thư qua lại cho nhau. Dần dần tình yêu của họ ngày càng lớn dần theo năm tháng. Quốc Cường càng hạnh phúc hơn khi anh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi vừa rồi. Anh lên thành phố Hồ Chí Minh để nhập học, để lại người yêu nơi quê nhà với nỗi nhớ, niềm thương. Mặc dù cách xa nhau nhưng họ vẫn dành thời gian để hẹn hò. Tình yêu của hai người đẹp như con nước của miền quê, thề non hẹn biển và quyết một lòng bên nhau. Thế nhưng cuộc đời có mấy khi được như ta mong muốn bởi tình yêu của Kiều Diễm dành cho Quốc Cường cũng ngày một mãnh liệt hơn. Gia đình Kiều Diễm ngày nào cũng qua nhà anh thúc ép về chuyện hôn nhân của hai người. Quốc Cường không biết phải thế nào cuối cùng anh đã nói sự thật với Kiều Diễm rằng anh đã có người yêu, hi vọng cô sẽ hiểu và chấm dứt tình cảm với anh. Nhưng với tính cách của Kiều Diễm không dễ dàng gì chấp nhận được việc này, cô tìm đến Hà Trang và nặng lời chửi mắng cô. Hà Trang ngây thơ không hiểu, cô bàng hoàng không biết là thật hay mơ, nhưng cô vẫn tin Quốc Cường không nỡ phụ tình cô.

Sóng gió chẳng bao giờ dừng khi giông bão mới bắt đầu. Gia đình Quốc Cường đã biết chuyện, họ đã cấm đoán và yêu cầu Quốc Cường chấm dứt chuyện tình cảm với Hà Trang. Mặc cho anh hết lời van xin nhưng bố mẹ anh đã kiên quyết và không thể thay đổi được. Bố mẹ một mực ép anh lấy Kiều Diễm (vì mối làm ăn của hai gia đình), anh đau buồn và khóc thương cho chuyện tình buồn giữa mình cùng Hà Trang.

Thuyết phục Quốc Cường không được mẹ anh đã tìm đến Hà Trang. Bà đưa cho Hà Trang một số tiền lớn để mong cô rời xa anh nhưng Hà Trang một mực chối từ. Cô cầu xin bà tác thành chuyện yêu đương của hai người. Bởi giờ đây cô không thể sống thiếu anh, anh rất quan trọng trong cuộc đời cô. Biết dùng tiền không được bà đã quay sang nhục mạ cô, bà còn dọa rằng nếu cô không nghe lời bà thì đừng trách sao bà không nói trước. Hà Trang đau khổ, ngày nào cô cũng khóc, cô gầy ốm đi trông thấy, cô nhớ Quốc Cường và mong anh đến, cô sợ mất anh và lo lắng cho tình yêu cũng như tương lai của hai người.

Quốc Cường thì bị mẹ cấm đoán không được đi học và luôn có người canh chừng. Biết chuyện mẹ đến gặp Hà Trang anh vô cùng lo lắng. Anh nhớ cô đến điên cuồng nhưng không có cách nào để gặp được cô. Anh căm hận Kiều Diễm và căm hận chính bản thân mình bất lực trước gia đình. Anh cứ luôn dằn vặt bản thân mình như vậy.

Ngày hôm đó cũng chính vào ngày hè nóng bức như hôm nay, bố mẹ đã đi hỏi vợ cho anh. Anh muốn chạy trốn mà không được. Nếu anh không nghe lời mẹ mẹ sẽ chết trước mặt anh. Ngày cưới anh như một cái xác không hồn ngồi bên Kiều Diễm. Nước mắt anh tuôn rơi, anh buồn nhiều. Còn Hà Trang biết tin anh cưới vợ cô như rớt xuống vực sâu, cô khóc ròng rã cả ngày lẫn đêm không ăn, không ngủ. Sau đó hai ngày cô phải đưa vào viện cấp cứu vì cô uống quá nhiều thuốc ngủ. Một tuần sau Quốc Cường biết chuyện tìm đến cô nhưng gia đình Hà Trang đã chuyển đi nơi khác.

Những tháng ngày sau đó Quốc Cường lặng lẽ âm thầm sống như một chiếc bóng. Anh lạnh lùng thờ ơ trước cuộc sống. Cũng từ ngày ấy người ta hiếm thấy trên môi anh nở một nụ cười. Đôi mắt anh luôn ẩn sâu một nỗi buồn thăm thẳm. Những lúc anh ngồi suy tư người ta còn có thể đọc được nỗi đau trong tâm hồn anh ẩn chứa trong ánh mắt xa xăm và sau tiếng thở dài sâu lắng. Anh càng buồn thương hơn nữa khi hay tin Hà Trang vì đau khổ và căm hận đã nhắm mắt đi lấy chồng Đài Loan theo lời mai mối. Cô đi lấy chồng là để cố chôn kín niềm đau, để chạy trốn thực tại và chạy trốn lòng mình. Quốc Cường vẫn thường hay suy tư, vợ chồng anh thường xuyên xảy ra xung đột. Kiều Diễm đã đòi ly hôn khi có người tình mới. Anh lặng lẽ bỏ lên thành phố với hai bàn tay trắng. Anh quên nỗi đau trong công việc, thế nhưng mỗi khi đêm về hình ảnh Hà Trang lại hiện về làm tim anh đau nhói. Anh đắn đo suy nghĩ rồi quyết định đi Đài Loan lao động với hy vọng nếu như anh và Hà Trang thực sự có duyên với nhau thì sẽ gặp lại được nhau. Niềm hy vọng tuy mong manh nhưng chưa bao giờ tắt trong anh. Mặc dù được bạn bè giới thiệu rất nhiều nhưng anh chưa bao giờ có ý định với ai. Để đến hôm nay duyên số đã cho anh gặp lại cô, vẫn đôi mắt ấy, vẫn vóc dáng, làn da ấy chỉ có điều đôi mắt đó giờ đây xa xăm quá, lại càng tô điểm cho gương mặt thêm buồn. Quốc Cường tự trách mình sao không níu kéo cô lại thêm chút nữa để xin số điện thoại hay địa chỉ liên lạc. Giờ biết tìm cô nơi đâu? Sau mười năm xa cách, vậy mà…

Những câu hỏi cứ thi nhau tìm về trong anh: Cô có sống hạnh phúc không? Chồng cô đối với cô có tốt không? Cô có còn nhớ đến anh không? Người vẫn yêu cô tha thiết, người mà suốt mười năm nay chỉ có duy nhất bóng hình cô. Tại sao, tại sao vậy? Và rồi anh tự hứa nếu như cô hạnh phúc anh sẽ không bao giờ tìm gặp lại cô nữa mà anh sẽ cầu chúc cho cô được hạnh phúc trọn đời, còn nếu ngược lại anh sẽ quyết…

Cứ mải miên man với từng dòng hồi ức, thời gian vẫn lặng lẽ trôi mà anh không hề hay biết. Điện thoại lại réo gọi, anh thờ ơ nhấc máy. Tiếng mấy người bạn anh gọi ráo riết:

-Ê đã 10 giờ rồi mày có đến không để tụi tao còn biết đường.

-Thôi tụi mày cứ vui đi, tao bận công chuyện không đến được đâu.

Anh nói xong rồi tự ngắt máy, mưa ngớt hạt dần, anh lững thững dắt xe ra về, tự dưng anh thấy mệt mỏi, anh để mặc cho những giọt nước mưa rớt xuống người và tự hỏi phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho anh, cho cuộc tình của anh? Anh cũng không biết giờ đây mình phải làm sao vì lỗi là do anh. Có lẽ anh phải quên cô để cô được sống yên ổn, hạnh phúc với gia đình. Anh tự mỉm cười khi nghĩ đến câu danh ngôn nổi tiếng: “Yêu nhau không nhất thiết phải sống dưới một mái nhà mới gọi là yêu. Yêu nhau chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc thì đó cũng là niềm hạnh phúc của cuộc đời mình”.

Nghĩ xong anh nở nụ cười thoải mái và dắt xe vào phòng. Ngoài trời kia mưa không còn rơi nữa…

 

Lê Ngọc Khánh Thành_Triệu Sơn_Thanh Hóa

ĐT: 0935621993